Chị Thảo Nguyên ở Đống Đa, Hà Nội

Chào mọi người, tên em là Lê Thị Thảo Nguyên. Cách đây 4 năm khi đang là sinh viên năm thứ hai tại một trường đại học ở Hà Nội thì em phát hiện mình bị bệnh vẩy nến.


Mọi người có  biết lúc ấy em bi quan vô cùng, đang là nữ sinh yêu đời với bao ước mơ và hoài bão. Nay bị bệnh, hình thức bị xấu đi, ra ngoài đi đâu cũng phải mặc áo chống nắng để che đậy. Em với bạn cùng phòng đến viện Da liễu khám thì được cho thuốc về uống, nhưng chỉ đỡ, hết thuốc bệnh lại bị trở lại, có phần còn nặng hơn. Thấy trên báo quảng cáo thấy phòng khám đông y BTD chuyên trị bệnh vẩy nến, em cũng đến để chữa.

Phòng khám này cho em thuốc uống và bôi trong 2 tháng trời nhưng kết quả không có nhiều khả quan. Trong lúc tuyệt vọng nhất, em định bảo lưu kết quả học tập để vào TP Hồ Chí Minh chữa bệnh, vì em thấy trên mạng mọi người nói có một trung tâm của Úc chuyên nghiên cứu bệnh ngoài da này.
Thật may, trong một lần đi xe khách về quê, em ngồi gần một bác gái đi thăm gia đình con gái trên Hà Nội về, khi thấy em ngồi co ro, bác ấy bảo cháu bị vẩy nến phải không ? Em gật đầu nói cháu bị bệnh này mấy tháng rồi. Bác ấy tỏ vẻ rất thông cảm, bác ý nói bệnh này khó chữa lắm, muốn chữa khỏi phải kiên trì dùng thuốc đông y. Bác ấy nói có chị hàng xóm gần nhà cũng bị bệnh này nên bác ấy rất hiểu.

Sau đó, em xuống xe trước và không quên xin số điện thoại của bác ý. Bác ấy bảo bác ấy không dùng điện thoại, rồi cho số của anh con trai, nói có gì gọi qua anh ấy cũng được.
Hôm ấy, em rất vui vì có thêm hi vọng chữa khỏi bệnh. Về đến nhà, em đã liên hệ với số máy bác ý cho, gặp anh con trai, em nói bị bệnh vẩy nến, muốn hỏi chị hàng xóm cũng bị bệnh này đã chữa khỏi được chưa. Anh ấy nói, chị ấy chữa khỏi hơn một năm, giờ đã đi lấy chồng ở làng bên rồi.
Nghe đến đây, em mừng khôn tả xiết. Em đã nhờ anh ấy xin giúp số điện thoại chị hàng xóm để hỏi chuyện. Em điện thoại cho chị, chị ấy tên Hồng, chị ấy rất nhiệt tình chỉ bảo cách chữa.
Chị ấy nói chị ấy cũng đã chữa rất nhiều nơi như em, nhưng không nơi nào khỏi được hẳn. Cuối cùng, chị được một anh đi buôn lạc chỉ cho bài thuốc đông y của thầy lang ở Lạng Sơn. Chị đã dùng thuốc này trong hơn 2 tháng thì bệnh hết, da minj mạng trở lại.
Em vẫn không tin, sau đó em hỏi địa chỉ và chạy xe đến tận nhà chị ấy để xem thực hư thế nào, dù trời hôm ấy rất nắng nhưng em vẫn không quản ngại quảng đường hơn 30 km từ nhà em đến nhà chị.
Khi tận mắt thấy và tận tay chạm vào làn da bình thường của chị em mới thật sự tin. Sau đó thì em đã nhờ chị lấy thuốc giúp để uống trong thời gian 2 tháng. Hết 2 tháng em còn lấy thêm một đợt nữa để bệnh hết hoàn toàn.

Bây giờ kể lại chuyện này, em không thể ngờ được có lúc em lại đau khổ và tuyệt vọng như lúc bị bệnh vẩy nến cách đây mấy năm. Đã có lúc em nghĩ quẩn để tìm đến cái chết. Thật may mắn, em đã không làm vậy, nếu không bây giờ làm sao em có thể có một công việc ổn định ở một công ty XNK, có một gia đình nhỏ hạnh phúc cùng chồng và 2 con ngoan ngoãn như thế này.
Chia sẻ Google+
    Google+
    Facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét