Anh Tùng ở Thanh Hà, Hải Dương

Đầu tháng 4 năm 2011 tôi sang Chungnam ( Hàn Quốc) làm việc trong một nhà máy điện tử. Do xác định đi xuất khẩu lao động là kiếm tiền để sau này về có chút vốn làm ăn nên rất chăm chỉ, ngoài việc chính ở công ty tôi còn xin làm thêm ở một quán ăn nữa. Thu nhập hàng tháng của tôi tương đối khá, nếu ở Việt Nam chắc tôi không dám mơ đến mức lương này. Tôi khấp khởi vui, vì với mức lương này, tôi sẽ sớm trả được hết khoản nợ phải vay nóng bạn bè và nợ vay ngân hàng lúc đi. Niềm vui chưa được bao lâu, tôi bắt đầu có hiện tượng nổi vảy ở hai cánh tay, sau đó thì lan sang cả cổ và hai vai. Tôi đến bệnh viện khám, họ nói tôi bị viêm da dị ứng, ở đấy 1 ngày rồi được cho thuốc uống về nhà uống.

Sau đó, bệnh của tôi lại càng nặng thêm, hiện tượng vẩy lan ra khắp người, chỉ trừ mỗi mặt. Đi làm ca, mồ hôi ra là thấy ngứa ngáy và khó chịu kinh khủng, hiệu suất làm việc giảm sút. Do bị bệnh ngoài da nên chủ quán ăn không cho tôi làm phụ ở đó nữa. Tôi chỉ đi làm ca ở nhà máy, hết giờ làm thì về tự tìm thuốc uống và bôi. Anh em cùng phòng thấy bệnh của tôi ai cũng thấy ái ngại, có người còn sợ bị lây nên xa lánh nữa. Tôi gọi điện về cho gia đình ở Việt Nam báo tin bị bệnh ngoài da, đang điều trị bằng thuốc tây ở bên này. Mọi người ở nhà ai cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của tôi. Ngày nào vợ tôi cũng gọi điện sang động viên tôi cố gắng chạy chữa cho khỏi.

Tôi dùng thuốc của bệnh viện được hơn 1 tháng, bệnh ngày càng nặng, mấy bác sĩ bên này chỉ bảo là viêm da dị ứng thôi. Có một anh làm cùng nói tôi bị bệnh vẩy nến rồi, bệnh này khó chữa lắm...
Tôi lo lắng vô cùng, gọi điện về nói với gia đình là bệnh ngoài da là bệnh vẩy nến, thế là cả nhà tá hỏa đi tìm thuốc cho tôi. Đến lúc bệnh nặng hơn, đến mức nổi những nốt đỏ, những nơi bị bệnh sưng lên, tôi đi lại thấy kho khăn do các khớp đau nhức nhối. Cuối cùng, bố tôi bảo tôi xin nghỉ phép ở nhà máy để bay về Việt Nam để chữa bệnh, bởi dùng thuốc tây ở bên này không khỏi được lại còn rất tốn kém. Trong tháng bị bệnh tôi chẳng còn đồng nào để gửi về cho vợ trả nợ vì nhận lương được đồng nào là chi tiêu ăn uống với tiền mua thuốc gần hết.

Tôi về Việt Nam, mọi người trong nhà ra sân bay đón tôi, vợ tôi đã khóc nức nở khi thấy bộ dạng của tôi lúc đó. Khắp cơ thể là sự bong tróc và nổi vảy, tôi sút mất hơn 12 cân nên trông rất gầy và thê thảm.



Sau khi tôi về nhà nghĩ ngơi thì bắt đầu công cuộc chữa bệnh, để mong sớm lành trở lại Hàn Quốc vì tôi chỉ xin nghỉ phép được 2 tháng mà thôi. Tôi không nhớ hai vợ chồng tôi đã đến bao nhiêu nơi để thăm khám từ Viễn da liệu, bệnh viện Bạch Mai, Phòng khám đông y X, Phòng khám đông y Z... tất cả đều kết luận bệnh này không thể chữa khỏi. May thay, một người bà con bên nhà vợ tôi một hôm qua chơi đã chỉ cho tôi bài thuốc đông y của thầy lang ở Lạng Sơn này. Anh ấy bảo thuốc này rất hiệu nghiệm, đã rất nhiều người được chữa khỏi, sau đó tôi nhờ anh ấy mua thuốc về dùng.
Hàng ngày, vợ tôi kiên trì sắc thuốc cho tôi uống như uống nước lọc, thuốc bôi thì bôi 2-3 lần. Thật kì lạ, vì sự tận tụy của vợ tôi hay sao mà sau 1 tháng, bệnh của tôi đã đỡ được 6-7 phần.
Da tôi giảm vẩy và không bị sưng đau nữa, tôi đi lại được như bình thường, mọi người ai cũng mừng cho tôi vì đã gặp thầy gặp thuốc. Tôi lại dùng thuốc thêm 1 tháng nữa. Khi bệnh đã gần hết hẳn thì cũng gần hết hạn 2 tháng nghỉ phép.
Nhà máy bên Hàn gọi tôi sang làm, tôi phải chia tay gia đình, trong hành lý mang theo thuốc để sang Hàn Quốc tiếp tục uống cho bệnh khỏi hẳn.

Bây giờ, sau hơn 3 năm khỏi bệnh, khi nhớ lại thời gian bị bệnh vẩy nến hành hạ tôi thấy thật kinh khủng. Thật may tôi đã gặp được thầy lang với bài thuốc tốt. Nhờ đó mà bệnh của tôi được chữa khỏi. Hiện nay, tôi đã về Việt Nam, sau khi trả hết nợ, tôi còn xây dựng được cơ ngơi là một nhà ba tầng khang trang cùng với một xưởng cơ khí tạo thu nhập đều cho tôi và gia đình hàng tháng.

Vậy mà đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ vỡ nợ và trở nên thân tàn ma dại nếu như bệnh vảy nến của tôi không được chữa khỏi.

Cám ơn thầy lang đã bốc thuốc chữa khỏi bệnh cho tôi, mong rằng có nhiều người đang bị căn bệnh này cũng gặp may mắn như tôi.

( Thanh Hà, ngày 18 tháng 5 năm 2015 )
Chia sẻ Google+
    Google+
    Facebook

0 nhận xét:

Đăng nhận xét